Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết, nhưng nhiều công ty ở Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch thưởng cuối năm khiến không ít công nhân hoang mang, chưa dám nghĩ đến kế hoạch mua sắm.
Có tiền thưởng mới sắm Tết
Trịnh Thị Hà, 26 tuổi, quê ở Thanh Hóa ở trọ cùng với hai người bạn là Nguyễn Thị Soan ở Nghệ An và Nguyễn Thị Thảo ở Bắc Kạn trong căn phòng trọ rộng chừng 8m2, mái lợp tôn, trần nhựa. Phòng nhỏ chỉ vừa đủ để đặt chiếc giường mét tư, cái bàn nhỏ. Góc nội trợ của ba cô gái trẻ có một giàn úp bát đũa với lèo tèo vài cái bát, đĩa, một nồi cơm điện, một nồi nấu canh, một cái chảo. Trên tường treo một chiếc gương bé xíu.
Hà làm ở Công ty Canon cũng được gần 3 năm, mức lương đến nay được 3,3 triệu đồng/tháng. Giá cả mọi mặt hàng đều tăng lên khiến đồng lương dù đã tăng cũng trở nên eo hẹp. Mấy năm trước, dù thường xuyên phải làm tăng ca, tăng giờ vất vả nhưng thu nhập khá hơn, có tháng được đến 3,5 triệu. Năm nay hầu như không có tăng ca, tăng giờ nên thu nhập của Hà cũng giảm hẳn.
Hỏi về chuyện thưởng Tết, Hà cho biết, chỉ còn hơn nửa tháng nữa nhưng đến giờ công nhân trong các phân xưởng sản xuất vẫn mù mờ chuyện thưởng. Ngoài thông báo sẽ có thưởng, công ty không hề nói là sẽ thưởng bao nhiêu, khiến mọi người cảm thấy không yên tâm khi nghĩ đến Tết. "Năm ngoái em được thưởng hơn một tháng lương và tầm 15 tháng Chạp đã nhận rồi, năm nay đến thời điểm này vẫn chưa biết thế nào. Em cũng muốn đi sắm sửa bây giờ vì càng gần Tết giá cả càng đắt hơn nhưng đành đợi tiền thưởng. Nếu năm nay mà tiền thưởng thấp hơn năm ngoái, trong tình hình giá cả thế này, công nhân bọn em chết đói chứ chưa nói gì đến chuyện vui Tết”.
Ngồi bên cạnh, em Nguyễn Thị Thảo, 19 tuổi, quê ở Bắc Kạn vào Công ty Cannon được hơn 5 tháng cho biết: “Em mới vào làm được mấy tháng chắc thưởng Tết chẳng được bao nhiêu. Những tháng trước tiết kiệm chi tiêu, em cũng dành được ít tiền nên định mua sắm dần. Nhưng vì ít tiền nên để lựa được món quà phù hợp cứ phải nâng lên rồi hạ xuống mãi”.
Chị Nguyễn Thị Tới ở Thọ Xuân (Thanh Hóa), công nhân Công ty TNHH Nissey, khu công nghiệp Bắc Thăng Long nói: “Mọi năm, bằng tầm này đã thấy mọi người xôn xao chuyện thưởng Tết, còn các phòng ban công ty bận bịu với chuyện hoạch toán thu chi để thưởng cho công nhân, còn năm nay mọi chuyện vẫn im lìm. Làm cả năm có dành dụm được là bao, chỉ mong có khoản tiền thưởng để về quê có đồng quà tấm bánh cho cha mẹ và các em. Nay tiền thưởng chưa có, không biết đón Tết thế nào. Không có tiền, công nhân tụi em nhiều người còn chẳng nghĩ đến chuyện về quê chứ nói chi đến mua sắm...”!
Nhiều công nhân ở các công ty khác như Panasonic, TNHH Denso... tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng chưa biết sẽ được thưởng bao nhiêu tiền Tết. Họ vẫn chưa có dự định gì ngoài hai buổi làm chính và một buổi làm thêm về đêm để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí, nhiều công nhân còn mong muốn làm tăng ca để có thêm thu nhập dịp Tết.
Ước được lương tháng thứ 13
Tính đến Tết này, vợ chồng chị Đào Thị Mơ làm công nhân Công ty SEV (chồng làm cho công ty Sumitomo Heavy Industries Viet Nam) đã rời quê Tiền Hải (Thái Bình) lên khu công nghiệp Bắc Thăng Long làm công nhân được 6 năm.
So với những công nhân khác cùng trọ ở thôn Bầu – xã Kim Chung thì vợ chồng chị Mơ vất vả hơn vì có hai con nhỏ (đứa lớn hơn 3 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 5 tháng) và mẹ già. Vợ chồng chị phải thuê phòng trọ rộng 20m2, mỗi tháng phải trả 1,2 triệu đồng tiền thuê nhà cộng tiền điện, tiền nước cũng mất gần 2 triệu đồng. Khó khăn lớn nhất của vợ chồng chị là không thể xin cho đứa con lớn vào học trường công lập. Gửi con học ở trường tư thục, mỗi tháng phải đóng 1,5 triệu đồng. Nếu hôm nào hai vợ chồng cùng làm một ca hoặc phải làm tăng ca, lại phải trả thêm tiền gửi con ngoài giờ. Cậu con trai thứ hai của anh chị chưa đầy 5 tháng đã phải ăn sữa ngoài. Vì thế đồng lương công nhân của 2 vợ chồng chỉ đủ chi tiêu một cách tằn tiện cho mọi sinh hoạt trong gia đình. Nếu tháng nào con ốm đau lại càng chật vật.
Nhắc đến Tết, chị Mơ lại nao nao: “Cứ mỗi buổi chiều tối như thế này, hai vợ chồng tôi lại muốn đón xe về quê. Tết năm trước vợ chồng đã phải ở lại ăn Tết ở xóm trọ. Xóm trọ vắng hiu vắng hắt, buồn lắm, chẳng có gì gọi là Tết cả. Ở quê, tiết trời lạnh nhưng có không khí, có nội có ngoại, con cái anh em. Chẳng nơi nào bằng nhà mình. Vẫn biết Tết là dịp để mình nghỉ ngơi, ăn chơi nhưng Tết mà chật vật, đau đầu vì không có tiền sắm sửa thì thà đừng có còn hơn”.
Chị Mơ cho biết, hai vợ chồng mỗi tháng tổng lương được hơn 8 triệu, chi phí nhà cửa rồi lo con cái cũng hết nên không để dành được chút tiền tiết kiệm nào. “Năm nay kiếm tiền chật vật quá, cuối năm cũng chẳng dư dả nhiều nên đành đón Tết tiết kiệm. Giờ cũng chỉ trông vào số tiền thưởng Tết nên vợ chồng cũng chưa sắm sửa gì. Chỉ mong ước được thưởng Tết lương tháng thứ 13. Chứ tiền xe cả đi cả về của hai vợ chồng và hai con nhỏ cũng đến mấy triệu. Tiền tiêu Tết, mua quà cho con, gửi ông bà cúng tổ tiên ngày Tết cũng ngốn thêm một vài triệu nữa, chắc chẳng dư đồng nào đi chơi”, chị Mơ nói Cty cổ phần BigOn Việt Nam.
Phương Thuận
Nguồn : http://giadinh.net.vn//xa-hoi/noi-long-mot-so-co-cong-nhan-gia-dung-co-tet-20130118102845408.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét